Đọc bài viết "Cục nợ mua nhà Sài Gòn 3 tỷ đồng khiến tôi như 'trâu cày'", tôi thấy có một số ý kiến cho rằng không nên nhịn ăn, nhịn tiêu, dành cả thanh xuân để trả nợ mua nhà vì đến khi hết nợ thì bản thân cũng đã già, ăn không được, chơi cũng chẳng xong, chẳng có gì ngoài một chút tài sản chết cứng. Nhưng cá nhân tôi không thật đồng tình với quan điểm này.
Tôi theo chủ nghĩa sống tiết kiệm từ trẻ thay vì tiêu xài quá tay. Vừa kiếm tiền, tôi vừa tích lũy, vừa tận dụng "đòn bẩy tài chính" để hai lần mua được nhà nội đô, và sẽ tiếp tục mua thêm bất động sản đầu tư khi thu nhập thường xuyên tăng đột biến. Mục tiêu của tôi là đến năm 40 tuổi, bản thân vừa có chỗ ở ổn định, vừa có thu nhập thụ động từ bất động sản tích lũy (cho thuê nhà).
Khi đã vững vàng về mặt tài chính như vậy, dù có lỡ mất việc ở tuổi trung niên, hay bản thân, gia đình có chuyện gì cần tiền gấp, tôi cũng không bị đẩy vào thế khó, vẫn có nguồn bất động sản dễ thanh khoản để chi tiêu ngay. Còn không có việc gì cần gấp thì tôi cứ tích lũy tiếp và tha hồ tận hưởng cuộc sống, ăn sung mặc sướng, du lịch khắp nơi.
Tôi cho rằng, tích lũy đến tuổi 40 chẳng có gì là lãng phí thanh xuân cả. Tuổi đó chưa già yếu như người 70, 80 tuổi để mà lo không còn sức ăn, chơi bời được. Còn những người kiếm tiền chưa bằng ai hoặc bố mẹ cũng chẳng giàu sẵn nhưng lại thích hưởng thụ sớm từ 20 tuổi, đến lúc sức khỏe và thu nhập giảm đi khi bước vào trung niên, nhưng trong tay lại không có tài sản gì, có lẽ họ mới bi đát.
>> Thách thức mua nhà với Gen Z
Chất lượng sống như thế nào đều là do mức độ chăm chỉ, khả năng và ý chí của bản thân mỗi người hết. Có thể, tuổi 20 bạn sống thoải mái dù chỉ là ở nhà thuê, rồi để tiền đi đây đó, nghĩ rằng thế mới là sống chất. Nhưng đến 30 tuổi, chất lượng sống sẽ bao gồm chi phí nuôi con cái; đến tuổi 40 cộng thêm chi phí học hành của con, chi phí y tế của cha mẹ già; 50 tuổi bạn lại lo cho sức khỏe của chính mình...
Và bạn sẽ luôn luôn phải có dự phòng an toàn tài chính, sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ thì không thể dự đoán. Lúc đó, bạn sẽ thấm thía giá trị của việc tiết kiệm, và có thể sẽ thấy hối hận vì đã không lo tích lũy tài sản từ tuổi 20. Đó gọi là sống vô kế hoạch và thiếu trách nhiệm.
Tôi không tin rằng không phải trả nợ mua nhà thì đến già sẽ được sống an nhiên. Bởi khi đã già thì dù ở nhà mình mua hay đi ở trọ thì bạn không ăn được, không chơi được như nhau mà thôi. Có khác chăng là những người có nhà sẽ không phải lo đến chốn dung thân và cũng coi đó như một tài sản để thanh khoản nếu cần gấp. Còn người không có nhà thì ráo mồ hôi là hết tiền, chỗ ở không có mà tiết kiệm cũng chẳng đủ để chi trả chi phí y tế (hậu quả của những năm tháng tuổi trẻ chỉ lo ăn chơi tới bến).
Bị chê hà tiện nhưng mua được 5 nhà Hà Nội 'Chung cư Hà Nội giá 9 tỷ, tôi thà ra vùng ven mua nhà đất, sắm ôtô' Tôi 'bị điên' khi mua nhà Sài Gòn 13 năm trước Tôi bị chê cười vì không vay một tỷ mua nhà Sài Gòn Hối hận vì chọn thuê nhà 3,5 triệu một tháng thay vì vay nợ mua nhà Mua 3 nhà Sài Gòn nhờ công thức vay ngân hàng 30% Bị chê hà tiện nhưng mua được 5 nhà Hà Nội 'Chung cư Hà Nội giá 9 tỷ, tôi thà ra vùng ven mua nhà đất, sắm ôtô' Tôi 'bị điên' khi mua nhà Sài Gòn 13 năm trước Tôi bị chê cười vì không vay một tỷ mua nhà Sài Gòn Hối hận vì chọn thuê nhà 3,5 triệu một tháng thay vì vay nợ mua nhà Mua 3 nhà Sài Gòn nhờ công thức vay ngân hàng 30%